Khi bạn lắng nhìn một cánh hoa rơi, xoay nhè
nhẹ và chạm vào mặt nước. Nó chạm trong yên lặng nhưng tạo ra rung
động, những vòng tròn đồng tâm khẽ lan tỏa từ nơi cánh hoa vào mặt
nước…
Một cảm giác yên bình cũng lan tỏa trong tim. Một hình ảnh dễ bị
sao nhãng giữa cả một trời non nước, nhưng mấy ai có được phút giây
như thế…
Cuộc sống này bản chất vẫn diễn ra như thế. Người đời đi ngang qua
bạn, họ có ánh mắt nhìn, suy nghĩ và cách hành xử giống nhau. Cảnh
vật xung quanh bạn vẫn y nguyên như hồi bạn nhìn vào nó lần đầu
tiên. Nhưng sao bạn vẫn bảo “Cuộc sống này luôn thay đổi”?
Nó không thay đổi, chỉ có đôi mắt của bạn thay đổi mà thôi. Đôi mắt
bạn luôn được thay thế bằng những lớp suy nghĩ mới, phủ lên lớp cũ
xưa. Vạn vật xung quanh có thể bóp méo như bất cứ thứ gì bạn muốn.
Có người đã nói: “Những gì bạn tin thì đó sẽ là sự thật!”.
Tại sao bạn nhìn một sự việc, bạn lại mỉm cười còn tôi thở dài? Tại
sao tôi nhìn một sự việc, tôi lại cười còn bạn lại khóc? Sự thật
của bạn khác sự thật của tôi. Chân lý là cái gì đó trung dung giữa
những sự thật bị tô màu. Và vì vậy, chân lý mới được coi là đẹp
nhất.
Tôi từng sai lầm, từng yêu, từng hận, từng hát, chơi guitar, từng
rượu, từng lúc bùn lầy, lúc lủi trong đời thường, lúc đi, lúc lãng
quên cuộc sống… Từ đó tới nay, tôi đã chết đi cả triệu triệu lần và
cuộc sống vẫn diễn ra như thế.
Tôi không thích nhìn cuộc sống này hai màu nhị nguyên đen – trắng.
Với tôi, nó là hai xô màu được hất chồng chất lên nhau trên tường,
pha màu vào như bức tranh của một kẻ say. Cuộc sống đó sẽ không nói
cho bạn bất cứ điều gì. Nó không đứng bên cạnh và hét lên khi bạn
định cho tay vào nan hoa bánh xe đang quay, nó không vực bạn dậy
khi bạn mất tất cả và đi một mình trong đêm tối và nó cũng không
nói thì thầm vào tai bạn rằng “đây chính là hạnh phúc” khi bạn đang
đứng đắm mình ngắm thiên nhiên.
Cuộc sống đó không đen – trắng, không đúng sai, nó chỉ là người
chứng kiến chúng ta đi hết cuộc đời. Vậy khi bước đi, bạn có để ý
lắng nghe cuộc sống? Bạn đã quá ồn ào, bạn đã đi quá nhanh. Và bạn
mất đi quá nhiều thứ…