Thành phố âm u không mưa.
Bán hàng hoa cũng như thời tiết, vắng vẻ lạnh lẽo khiến người ta ủ
ê.
Tôi vừa định đóng cửa hàng thì một chiếc ô tô màu đỏ phanh kít lại
trước cửa và một người đàn ông phong cách lịch lãm bước xuống, đi
thẳng đến chỗ tôi: "Cô giúp tôi một bó hao để tặng đi." Giọng nói
không thể bị từ chối: "Được, thưa ông." Tôi đưa mắt nhìn , hình như
ông ta có vẻ vội vã. "Tặng cho ai ạ?" Tôi hỏi. Ánh mắt người đàn
ông chăm chú hướng vào tôi, đôi môi mấp máy rồi thận trọng phát ra:
"Tình nhân."
"Ông biết bà thích hoa gì chứ ạ?"
"Đương nhiên rồi, hoa hồng... rất lâu rồi tôi chỉ luôn tặng cô ấy
hoa hồng. Đây là bó thứ 99. Tôi phải giữ lời hứa của mình."
Với người lạ nào ông ta cũng thổ lộ như vậy ư? Tôi chọn được một bó
hồng tươi thắm, thơm dịu. Ông ta ngửi ngửi, hôn hít rồi trao lại
cho tôi và nói: "Cô ấy ở đường X lầu 13 phỏng."
"Ông không có bưu thiếp sao?" Tôi hỏi.
"Không kịp rồi." Người đàn ông lắc đầu.
"Rõ, thưa ông."
"Không, cô chưa rõ đâu, cô gái! Nhất định phải đưa tận tay và trước
4 giờ nhé. Cô ấy đợi. Nếu thấy bó hồng thứ 99 của tôi tặng cô ấy sẽ
tôn trọng lời giao ước, trong 20 phút sẽ chạy ra sân bay. Tôi hi
vọng cô ấy cùng tôi đi Mĩ, thậm chí cùng tôi ở đó mãi mãi.
"Ông ta như đang đóng vai nam chính trong một bộ phim nào đó, chói
sáng trước mắt tôi, tình cảm trở nên kích động lạ thường.
Tôi dễ dàng tìm được phố X, chạy một mạch đến phòng số 13. Đang giơ
tay định bấm chuông thì tôi thấy cánh cửa chỉ khép hờ và bên trong
vọng ra tiếng nói chuyện lúc to lúc nhỏ.
"Anh đồng ý để em đi chơi, cho tâm hồn em thư giãn. Nhưng xin em
đừng đi cùng ông ta, người đang muốn phá huỷ tổ ấm tốt đẹp
này."
Đó là giọng đàn ông.
Tôi nghĩ đến câu nói của ông khách mua hoa, tự nhiên ý thức được
một âm mưu đã dày công sắp đặt, và tôi vốn rất ghét kiểu chiến
tranh lạnh này. Nhưng nghe giọng người đàn ông trong nhà kia chẳng
pahỉ là đã chiều theo người đàn bà đó sao? Tại sao sự việc lại phát
triển đến mức người đàn bà có quyết định theo trai? Nếu người mua
hoa kia không chen vào, thì vợ chồng họ sống có hạnh phúc không?
Chí ít thì người đàn bà này cũng không có điều kiện để tâhy lòng
đổi dạ, phải vậy không?
Tôi giơ tay xem đồng hồ. Không ổn, sắp 4 giờ ròi. Tôi chần chừ ấn
chuông. Một phụ nữ xinh đẹp mặc quần màu đỏ thấp thoáng bên cửa.
Thật là vẻ mĩ lệ của hoa hồng. Gần như cùng lúc ấy tôi nhìn tháy
người dàn ông ngã vạt xuống đivăng, mắt đờ đẫn nhình bó hoa trong
tay tôi. Tôi đột nhiên nhớ ra một khuôn mặt đã từng gặp, đúng rồi,
chính là anh ta, người trước kia đã từng giúp tôi sửa giá đựng hoa
ở cửa hàng.
Một sức mạnh vô hình đã đẩy tôi đến trước mặt người đó. Không , anh
ta không thể vì đàn bà phụ tình mà sụp đổ như thế được. Lúc ấy
người phụ nữ cũng đến đứng cạnh chồng, không nói câu nào , mặt buòn
bã.
"Ông ta thật... lại tặng hoa ư?" NGười chồng mặt lạnh sắt lại, vừa
hỏi vừa trân trân nhìn vợ.
Đúng, đây không chỉ đơn giản là bó hồng thứ 99, nó còn là bó hồng
cám dỗ linh hồn, thật đáng thương thay. Lúc đó đồng hồ treo tường
bõng vang lên bản nhạc tuyệt diệu, rồi thong thả và nhẹ nhàng điểm
4 tiếng chuông.
Người đàn bà quay mình định đi. Tôi không cầm được lòng mình liền
chìa bó hoa ra: "Không, đây là hoa của một cô ở cửa hàng tặng cho
ông. Ông chẳng từng đã giúp cô ta sửa giá đựng hoa sao. Cô ấy chúc
ông âvf gia đình hạnh phúc."
Tôi nói xong, bình tĩnh trao bó hoa vào tay ông ta. Như chạm phải
diện, ông ta mặt chau lại rồi đỏ bừng lên, rồi quay nhìn cô vợ đang
nhíu mày nghi ngờ, la lên vui vẻ: "Đúng là hoa của tôi sao? Cũng
còn người tặng tôi hoa, tôi cũng có hao hồng rồi."
Tôi không biết mình đã làm thế nào mà lẩn tránh nổi ánh mắt sắc như
dao của người phụ nữ đó. Sau lưng tôi mang mág vang lên câu nói yếu
ớt của người phụ nữ: "Cám ơn cô." Đến lúc có tiếng gió lốc thét gào
tôi mới tỉnh lại và phát hiện mình hóa ra cũng biết lừa bịp, và
ngay lần thử sức đàu tiên đã là đại bịp rồi.
Giây phút đó, tôi nhìn thấy doi cánh bạc của chiếc máy bay hàng
không dân dụng bay sạt qua bầu trời thành phố.