Xe buýt thường rất đông, đặc biệt vào giờ cao
điểm. Đi xe buýt mất nhiều thời gian, nhiều kẻ gian, thường hay mất
đồ…Nhưng tôi vẫn chọn xe buýt là phương tiện di chuyển bởi
vì…
Điểm chờ xe buýt giờ cao điểm luôn luôn đông. Đặc biệt trạm trước
cổng trường Đại học, khu mua sắm. Muôn kiểu đợi chờ khác nhau, kẻ
nói, người cười, người nôn nóng sau một ngày quá mệt mỏi. 5 phút,
10 phút, xe vẫn chưa qua… Đi xe buýt nhiều, chờ đợi thành quen, tôi
biết cách tranh thủ thời gian. Nghe một bản nhạc trên MP3, check
mail từ điện thoại di động, nhắn tin cho một đứa em lâu ngày chưa
gặp. Chờ đợi bao giờ chẳng đáng ghét. Nhưng chờ đợi xe buýt luôn
luôn có kết quả. Ta chờ đợi, rồi sớm, hay muộn cũng sẽ có một
chuyến tới. Còn trong cuộc sống này, có biết bao nhiêu điều ta chưa
hề biết kết quả như thế nào nhưng ta vẫn cố gắng, cố gắng và chờ
đợi nó, nhiều khi là vô vọng?
Ghế ngồi trên xe chỉ có hạn. Những ghế đơn luôn được khuyến khích
“dành cho những ai thật sự cần hơn bạn”: phụ nữ có thai, trẻ em,
người già, người khuyết tật. Cuộc sống là vậy, luôn cần những sự sẻ
chia, giúp đỡ lẫn nhau. Người ta sẽ dành cho một thanh niên ung
dung ngồi cạnh một cụ già run rẩy đứng bám trên xe cái nhìn như thế
nào? Sự khinh rẻ. Có người không ngại ngần quát lên yêu cầu anh ta
nhường ghế. Sự vô đạo, nhẫn tâm ở đâu cũng luôn bị xã hội tẩy chay,
lên án.
Xe buýt cuối ngày đông đúc học sinh, sinh viên. Các bạn trẻ có
người lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói chuyện như pháo rang.
Bên kia một chú nói như hét vào điện thoại. Bác tài cáu gắt, nhắc
nhở không được mở ngay một chuỗi nhạc sàn, đập rầm rầm suốt hành
trình vài chục cây số. Người ta lại hét to hơn để nghe thấy tiếng
nhau. Khổ thân những cụ già “Vô tội” ngồi trên. Sự vô ý thức của
một người có thể là mầm mống gây lên nhiều phiền toái khác. Nếu ai
cũng biết nghĩ cho người khác, cuộc sống có phải đã rất nhẹ
nhàng?
Chuyến xe về ngoại thành khá vắng. Mọi người có ghế ngồi, lác đác
vài người đứng, trong đó có tôi. Một phụ nữ xuống xe. Tôi định để
xe qua khúc ngoặt này mới đến ghế ngồi còn trống. Không kịp nữa
rồi, một người khác nhanh chân hơn. Tôi vì sợ bị ngã, không dám
tiến tới cái ghế đã rất gần mình. Cuộc sống này là như vậy, đôi khi
phải biết mạo hiểm, biết nguy hiểm, nhưng hãy cứ làm, nếu cứ nhút
nhát, đắn đo, cơ hội nào cho ta?
Xe buýt đông nghẹt vào giờ cao điểm. Đường đông, tắc nghẽn. Xe
đông, người chen. Không cẩn thận đồ đạc bị móc nhanh như chớp. Phụ
xe, lái xe quát nạt ầm ĩ. Tôi thông cảm cho các anh, với áp lực
công việc, đồng lương hạn hẹp, phải chạy đúng giờ, chạy đủ “lốt”,
chạy an toàn với tình hình giao thông chưa thấy cải thiện lúc tan
sở, có thể tươi cười niềm nở đón khách lên xe? Đừng vội trách móc
những thanh niên chưa xé cho bạn vé mà đã thu tiền, đừng vội trách
những bác phụ xe nóng tính hay quát ào ào mỗi khi có người lên. Đặt
mình vào hoàn cảnh đó, bạn có giống họ không?
Chẳng có con đường nào êm ả cả. Xe buýt đông, dễ mất đồ, bạn phải
cảnh giác hơn, cẩn thận hơn, rèn cho mình tính gọn gàng, nhanh nhẹn
hơn. Bạn có đảm bảo con đường đời bạn đi sau này sẽ rộng thênh
thang, an toàn, không có điều xấu xa nào đang đón đợi?
Xe buýt là tuần hoàn, 5-10-15 phút sẽ có một chuyến. Lỡ chuyến này,
chuyến khác sẽ qua. Cuộc đời ta là những hành trình không báo
trước, có những cơ hội chỉ tới một lần rồi không quay lại. Bạn đã
và đang làm gì để không bỏ lỡ những chuyến buýt cuộc đời đưa bạn
tới trạm dừng mang tên thành công và hạnh phúc?
Giờ thì bạn hiểu vì sao tôi chọn xe buýt rồi chứ? Với tôi, những
chiếc xe màu cam rực rỡ giữa phố đông, mỗi ngày cho tôi một bài học
lớn nhỏ. Chỉ từ những điều đơn giản. Như những chiếc xe buýt chẳng
hạn!