Bước vào năm cuối, lòng nó ngổn ngang bao nỗi
niềm. Những nuối tiếc về những việc chưa hoàn thành, hối hận về
những sai lầm trong những năm học đã qua và hoang mang về tương lai
luôn xuất hiện trong lòng nó.
Nó lại nhớ lời một cô giáo đã từng nói khi nó là sinh viên năm 2
“Bước vào năm cuối, hầu như sinh viên nào cũng có cảm giác lạc lõng
và lo lắng. Hồi còn đi học đại học, năm cuối đời sinh viên thậm chí
còn cảm thấy như mình là người thừa và sắp bị gạt ra khỏi xã hội”.
Nó không nghĩ được sâu xa và nghiêm trọng như cô giáo nhưng thời
sinh viên với những vui buồn luôn thấp thoáng hiện về trong tâm trí
sinh viên năm cuối như nó.
Ngẫm nghĩ lại những năm tháng sinh viên đã qua, nó thấy hạnh phúc
và may mắn khi làm quen được với những người bạn tuyệt vời. Đó là
những cô bạn cùng lớp thân thiện, nhiệt tình và luôn đồng hành cùng
nó những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhớ năm đầu, nó bỡ ngỡ
và bơ vơ trên giảng đường đại học. Và những người bạn đã đến với nó
và cũng rất tình cờ trở thành những cô bạn cùng xóm trọ. Tình bạn
lớn lên không chỉ bởi cùng lớp học mà còn là những lần tụ tập tại
quán chè mỗi khi điểm thấp, ăn bánh khoai và hì hục chuẩn bị hoa
quả, quà mỗi dịp sinh nhật đứa nào đó hay thậm chí rủ nhau cùng đi
tham gia các hoạt động tình nguyện hay các câu lạc bộ tiếng
Anh.
Năm tháng sinh viên đi qua, nó thấy mình trưởng thành hơn và tự tin
hơn khi tham gia phụ trách câu lạc bộ tiếng Anh và làm thêm tại
trung tâm tiếng Anh. Nó thấy mình không đến nỗi quá thụ động chỉ
biết có mỗi cắp sách tới trường đại học và ngủ gà ngủ gật mỗi khi
nghe cô giáo hay thầy giáo nào đó giảng bài chán quá. Cuộc sống
sinh viên trở nên ý nghĩa hơn với nó khi nó khám phá hầu hết những
ngóc ngách nổi tiếng của Hà Nội và không quên lướt sân sang địa bàn
Hà Tây, Vĩnh Phúc ở những địa điểm nổi tiếng như Ao Vua, Suối Ngọc
Vua Bà, Tây Thiên…
Thế nhưng nó cũng không khỏi những giây phút chạnh lòng, thậm chí
nuối tiếc và căm hận bản thân mình cho những sai lầm ngốc nghếch,
bồng bột và dại dột. Nó đau đáu nhìn vào quãng thời gian năm 2-cái
khoảng thời gian với những biến động tâm lí sau khi chia tay mối
tình đầu. Nó trở nên bất cần thay vì một người cẩn thận và lo lắng
cho học hành như trước. Nó lao vào tham gia các hoạt động xã hội,
các lớp học kĩ năng và chán ghét, bỏ bê những bài học trên giảng
đường. Cái quan niệm sai lệch quá coi thường kiến thức trên giảng
đường đại học bởi nó không hề có tính thực tiễn cho công việc sau
này đã khiến kết quả học tập của nó bị tụt xuống một cách thảm hại.
Nó thất vọng và hối hận bởi điều mà nó thường tưởng tượng hình ảnh
mình mặc áo dài bảo vệ luận văn trước hội đồng giám khảo đã không
có cơ hội trở thành hiện thực. Nó phải thi tốt nghiệp và nó đang
đứng chênh vênh giữa tấm bằng loại khá và trung bình.
Có những lúc nó đau đáu trách mắng bản thân cho những sai lầm trong
quá khứ, những bước đi ngốc nghếch và những quan điểm bồng bột.
Nhưng nó luôn tự dặn mình hãy biết quên đi ngày hôm qua và đừng vội
lo lắng, hoang mang cho ngày mai bởi ngày mai là ngày chưa đến. Nó
nhắc mình hãy biết lạc quan và cố gắng cho hiện tại. Không bao giờ
là quá muộn để sửa chữa những sai lầm khi mà nó biết mình đã bước
những bước sai nào trong quá khứ.