Từ ban công có thể nhìn được ra đồi cỏ - Một chân trời đầy ắp kỷ
niệm và ước mơ…
Có thể nói đây là lần đầu tiên mình thích một người… nhưng người ấy
không quan tâm gì đến mình cả, không tán tỉnh mà cũng chẳng trêu
ghẹo…Và đây cũng là lần đầu tiên mình hiểu thế nào là đơn
phương.
Trong đầu mình lúc nào cũng suy nghĩ thế này: Ừ, thích thì thích
thật nhưng chỉ là gió mà thôi. Thoáng qua. Đã là gió thì không bao
giờ có điểm dừng.Chỉ có Bồ công anh…gặp đất sẽ dừng lại…
Anh ấy là người đầu tiên khiến mình cười nhiều như thế, luôn làm
mình cười. Ừm, chắc với mọi người cũng vậy thôi. Vì anh ấy là người
vui vẻ. ^^
Rõ là mình không hiểu anh ấy là người thế nào nhưng mà qua cách nói
chuyện, mình chỉ hình dung được một phần nào đó trong con người
anh…
Ngay từ buổi nói chuyện đầu tiên, mình nghĩ mình và anh ấy khá hợp
nhau. Mình còn nhớ, hôm đó mình cố gắng thức khuya để chat đến tận
1 giờ hơn…vs anh!
^^ Trời mưa khá to. Hèm…Anh ấy sợ…@@...Nản
Mình bảo sẽ thức cùng…Nhưng rất tiếc( Sập mạng như chơi…@@...Nản
nốt).Cả hai cùng đi ngủ…
Mình sẽ phải cố giữ để nó không vượt ra ngoài…kái tình cảm trẻ kon
này@@. Tại vì kòn nhiều thứ khác nữa. Giờ chưa phải lúc. Và giờ anh
ấy cũng là Oppa kủa mìnk. Vậy là vui rồi^^. Nhỉ?
Haizzzzzzzzz…Chậc…
Gió mát quá…Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao…mình như được gặp lại…(
Mỗi vì sao là một linh hồn)…Trong đầu mình bất chợt hiện về những
ký ức của ngày xưa. Mình rất muốn được gặp lại…dù chỉ một lần…trong
mơ kũng dk…
Mình gửi vào gió những lời yêu thương, những tâm sự và cả những suy
nghĩ. Thả hồn mình vào gió…thấy tâm trạng thật nhẹ nhàng…mỉm cười
nhẹ vs những vì sao lấp lánh…
Chính mình cũng không thể hiểu tâm trạng lúc này đây là như thế
nào…Xen lẫn buồn và vui, mọi thứ như trộn lẫn vào nhau. Thực sự kảm
giác này rất khó tả…lần đầu tiên mình bị như thế. Thật không biết
nên khóc hay nên kười nữa…
Thật sự bây giờ mình muốn đựợc như gió, mình muốn thả hồn theo gió,
kứ để gió đưa đẩy đến bất kứ nơi nào…Nếu mà như thế chắc đang ở
thiên đường^^, nơi đó mình sẽ gặp lại…
Tâm trạng hỗn độn quá, không biết nghĩ như thế nào nữa, đang nghĩ
kái này tự dưng nhớ đến lại nhảy sang kái kia…@@
Em sẽ làm như anh…vì chính em kũng muốn làm mọi người kười, vui vẻ
và hạnh phúc. Em không có khiếu hài hước như anh, không biết bày
trò như ank làm người ta kười tại vì kon người em không dk như vậy.
Em sẽ làm theo kách kủa em, dơn giản là vậy! Có thể em không thể
hạnh phúc, vui vẻ dk nhiều như ank nhưng chỉ kần mang hạnh phúc cho
mọi người là em vui rồi^^..
em có đọc bài này thì hãy tha lỗi cho anh vì anh ko hỏi ý kiến của
em mà đã cop và gửi đi anh tự thấy mình là đất và anh ko thể giữ bồ
công anh của mình... (có 1 bài đã viết bồ công anh theo gió bay
đi...)
anh thực sự rất yêu em, 1 người học giỏi đỗ trường chuyên xinh và
đầy cá tính(với anh) còn anh thì ngược lại học ko giỏi, 1 ngôi
trường nối tiếng quậy phá của Thái Nguyên, anh đang viết, đọc, và
nhớ về ngày đầu tiên mình quen nhau... em có nhớ ko, chắc là k
nhỉ
-mong có ngày em đọc dc bài này, anh xl và anh thực sự rất yêu
em...
hành phúc nhé em, anh luôn dõi theo em mà... love you
forever.
Bài viết của Phạm Quang Khải khaikutetnvn@yahoo.com gửi về cho
catbui.info
Bạn đọc có nhu cầu đăng bài viết lên catbui.info vui lòng gửi bài
viết về địa chỉ: admin@catbui.info
thân ái,