Dòng người xe tấp nập, hối hả. Bên đường người đi bộ thong thả dạo
bước.
Có là gì đâu một thân phận khốn khổ vô danh ? dăm mớ rau cùng với
cái vài gam hy vọng mỏi mòn trong cơn tuyệt vọng khốn cùng.
Ngồi vậy thôi, chứ biết có ai dừng lại đây với chút lòng trắc ẩn ?
giữa vòng xoáy của cuộc đời vốn chẳng đủ để một hình ảnh nào đọng
lại được lâu !
Ngồi vậy thôi, như thể một sự đày ải, để mà sống lay sống lắt cho
qua một kiếp người vốn ngắn ngủi mà giờ đây tưởng như dài đằng đẵng
...
Cụ có mơ gì trong giấc ngủ nhọc nhằn kia ? hay mơ trong giấc mơ có
được một giấc ngủ bình yên của tuổi già ?
Cô bé bán diêm năm xưa đã mơ những gì, khi cô bật từng que diêm
cuối cùng trong đêm đông lạnh giá ? cô mơ thấy được sum họp vui vầy
cùng gia đình, được đón một mùa Noenl ấp áp ... Đó là giấc mơ của
tuổi thơ.
Giấc mơ của tuổi già, có gì khác không ? hay là cụ chẳng còn mơ gì
nữa ? một giấc ngủ vùi không mộng mị chăng ? Mỏi mòn rồi, chờ sao
được một điều kỳ diệu nữa !
Thôi có là gì đâu, một kiếp người vô danh thôi mà. Đâu ai hay có
con người khốn khổ ngồi đó ? và có ai nhận ra đường có gì trống
vắng, nếu ngày mai cụ không còn ngồi đó ?
Cát bụi đường trần thôi mà. Có ai muốn biết số phận của một hạt bụi
ven đường ?
Trần Xuân Bảo
07/10/2011
Thái Nguyên city