Lâu lắm rồi gã không entry, mà có gì để viết đâu,
cuộc sống bao trùm bởi 2 chữ cô độc
Có chuyện vui, có chuyện buồn ...
Gã thích màu đen, gã thích những cái kết không có hậu
dường như gã không có cảm giác nữa rồi
Gã bị lờn thuốc, bị chai sạn khi sống chung với cô độc..
Từ lâu gã không muốn tiếp xúc với cái gọi là tình cảm...
tình cảm gia đình, bạn bè, trai gái dường như chẳng có ai chẳng có
cái gì có thể lôi gã ra khỏi cô đơn.
Gã Cô đơn đến lạ như một con sói lạc đàn. Gã thích café một mình,
ăn cơm một mình , làm những gì mình thích một mình. Sự cô đơn yêu
mến Gã và Gã cũng thích sự cô đơn.
Và gã có thói quen cũng hơi kỳ quặc. Lúc vui gã thường tìm những
bản nhạc thật buồn để nghe. Nghe để tự nhắc mình nỗi buồn vẫn đang
quẩn quanh đâu đó, chỉ là nỗi buồn đang ngủ quên mà thôi. Còn khi
buồn, gã lại tìm những bản nhạc thật vui. Cũng chẳng hiểu những bản
nhạc đó có làm gã vui lên chút nào không nhưng đó là quy luật mà gã
tự đặt ra nên cứ thế mà làm
gã giống như một cơn gió, vô tình gieo vào lòng người những yêu
thương…rồi lại ra đi khi tưởng chừng đang hạnh phúc…
.Đối với ai cũng rất chân thật,nhưng lại không thể thực sự yêu
ai…Bởi cô đã đính hôn với sự cô đơn rồi… Phải!
Vạn lý độc hành, vạn lý sầu.
Đừơng đời cô độc, đừơng đời tư.
Cho ta một chút tình tri kỷ.
Để bước độc hành bớt ưu sấu.
mệt mệt mệt mệt, chán chán chán, sắp vào tiết rồi đi học
đã...
cứ học hành cái đã............chẳng cần tính đến đâu thì
đến..........
22/08/2011