Thuở đó khi trái đất và thiên nhiên mới được hình
thành, Gió có mặt đầu tiên. Gió vui vẻ, hoạt bát nên đi đến đâu
cũng được mọi người yêu thương, quý mến. Gió rong chơi khắp nơi,
đùa giỡn với tất cả mọi người, từ những cô Bướm đỏm dáng, đến những
chị Ong chăm chỉ và những bác Sâu hiền từ. Nơi nào có bước chân Gió
đi qua, mọi vật đều trở nên sống động và vui tươi hơn.
Nhưng rồi dường như cuộc sống này vẫn còn quá trống trải, và Gió
chợt nhận ra mình thiếu mất đi một điều gì đó mà bản thân chàng ta
cũng không biết. Chỉ thấy những tháng ngày rong chơi vô nghĩa càng
trở nên nhàm chán. Những người bạn cũng dần lạnh nhạt với các trò
đùa của chàng. Nàng Hoa không buồn ra bông kết trái, anh chàng Lá
cũng cằn cỗi tả tơi, và cả bác Cây cũng dần trở nên khô khan khó
tính. Rồi một ngày Gió tìm đến Thượng Đế và khẩn cầu ngài giúp
chàng để những người bạn trở lại vui vẻ như xưa. Sau một hồi đắn đo
suy nghĩ, Thượng Đế đã quyết định ban tặng cho thế giới một người
bạn mới với tên gọi là Mưa.
Mưa xinh đẹp dịu dàng, điểm trên khuôn mặt buồn đôi mắt long lanh
nước. Gió thích mưa từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nàng và chỉ muốn
được ở bên Mưa mãi mãi. Và cả các loài khác cũng reo vui khi nhìn
thấy Mưa. Trong vòng tay rộng lớn của Mưa, Hoa Lá lại reo vui và
nhảy nhót chơi đùa cũng Gió. Mưa hạnh phúc nhìn những người bạn của
mình và rồi Mưa cũng không biết tự bao giờ, cái vẻ vui tươi hồn
nhiên của Gió đã làm trái tim nàng thổn thức. Mưa đã yêu gió, một
mối tình đầu trong sáng, ngây thơ. Mưa thích những giây phút được ở
bên Gió, lắng nghe tiếng Gió nói chuyện cười đùa, nhìn những bước
nhảy nhẹ nhàng của chàng bên biết bao người bạn nhỏ. Yêu cả cái
tính ham chơi và thích đùa cợt của Gió. Yêu cả cái xấu lẫn cái đẹp
của chàng. Tình yêu của Mưa là vậy đó. Chỉ biết thầm lặng dõi theo
bước chàng và giữ lại chút ấm áp cho riêng mình.........
Còn Gió, từ khi có Mưa, mọi thứ với Gió trở nên tốt đẹp hơn và rồi
mải mê với những thú vui cuộc sống mà Gió dần quên lãng đi Mưa, như
thể Mưa ở đó đã là điều tự nhiên vốn phải có, chẳng có gì đáng để
Gió bận tâm. Cũng như bao cô bạn khác của Gió mà thôi. Đôi khi Gió
lại còn rất ghét Mưa vì đôi mắt ngấn nước của cô nàng. Đúng là đồ
con gái, lúc nào cũng chỉ chực để khóc làm nũng người khác
Chàng chúa ghét cái tính đỏng đảnh như thế của bọn con gái.
Rồi Mưa cũng nhận ra điều đó. Mưa buồn và ngày càng cảm thấy cô
đơn. Mưa khóc, khóc cho nỗi niềm và tình yêu chất chứa sâu tận đáy
lòng.... Gió vô tình chẳng nhận ra điều đó, vẫn mải chơi phiêu lãng
khắp nơi. Còn Mưa chỉ biết âm thầm lặng lẽ, nhìn nụ cười của Gió mà
nước mắt cứ tuôn rơi. Nhưng Mưa vẫn giữ nguyên tình yêu với Gió, dù
biết rằng trái tim chàng có hàng ngàn vách ngăn và chẳng bao giờ có
thể là của riêng ai cả. Mưa cũng hiểu, không có mình Gió vẫn sống
hạnh phúc. Nhưng không có Gió, Mưa chỉ còn là vô nghĩa. Cô vẫn yêu,
vẫn chờ đợi, vẫn thầm lặng đi bên Gió và mang cho chàng những nụ
cười hạnh phúc dù biết rằng lòng mình rất đau. Chỉ đơn giản vì tình
yêu, một tình yêu mãi mãi chôn sâu không dám nói, chỉ mong chàng
được hạnh phúc đã là tất cả điều Mưa mong đợi...............“
Đóng lại trang sách vừa đọc, Hai dòng nước mắt lăn dài từ khóe mi.
Cuối cùng nó cũng hiểu vì sao người ta gọi những chàng trai có tính
trăng hoa là „phong lưu“, chữ „phong“ từ „gió“, như những cơn gió
vô tình mà trái tim chẳng trao trọn vẹn cho ai cả. Và cô cũng hiểu
vì sao khi mưa rơi người ta lại muốn khóc, bởi lẽ nước mắt mưa thổn
thức trái tim buồn.........
Đưa tay vén lấy màn cửa sổ, nó nhìn con phố nhỏ về đêm. Những bóng
người bên nhau đi hối hả. Những tấm thân lành lạn run run. Những
đứa bé co ro bên hè phố. Và đâu đó tiếng cười đùa của Gió lẫn trong
nỗi buồn của nàng Mưa tội nghiệp chung tình.... Nước mắt nhạt nhòa
sau tấm kính, cô chợt nhận ra đã mất anh thật rồi. Vì anh cũng chỉ
là cơn gió, một cơn gió đã mãi mãi rời xa cô, rong ruổi với những
cuộc vui không bến bờ..........................
Mưa yêu gió lặng câm dòng nước mắt
Gió vô tâm chẳng thấu hiểu tình mưa
Anh là mưa hay chính anh cơn gió
Thổi tình em trong những giấc mơ buồn...