Tại sao ư? để ánh sáng của mặt trăng luôn bao bọc và soi rọi ngôi
sao nhỏ bé đó,để khi mây đen kéo đến ánh sáng của mặt trawng vẫn đủ
sức mạnh ôm chặt ngôi sao nhỏ vào lòng ngôi sao bé đó sẻ lun sáng
với ánh sáng đẹp nhất của mình khi bên trăng.
Rồi khi đêm về, khi những đám mây u ám kia bay đi vẫn còn đó mặt
trăng ôm ngôi sao nhỏ đang thiếp dần trong những giấc mơ đẹp!
- Nếu anh là nắng thì em sẽ là mưa nhé.
Vì sao lại nói như thế à? Đơn giản thôi, vì nắng cũng như
anh. Đi dưới trời nắng, rất dễ khiến ta thấy nóng bừng hai
má, và đôi khi em cũng... như vậy khi ở bên anh. Còn tại sao
em là mưa ư? Điều này để cho em giữ lại thành bí mật của
riêng em nhé.
Mưa hay nắng thì cũng quan trọng và cần cho nhau anh nhỉ?
“Khi trời nắng có mưa về dịu ngọt, khi trời mưa có nắng về sưởi
ấm...”. Mưa sẽ xoa dịu những ngày nắng gắt, còn nắng lại
đem đến cho người ta cảm giác tươi mới, bình yên và sáng
sủa. Chẳng thế mà người ta vẫn hay nói: “Hết mưa rồi,
trời lại nắng lên thôi" đấy sao? Nhưng cũng không phải nắng
mưa không bao giờ gặp được nhau anh nhỉ? Vẫn nhớ một bài
hát hồi bé em hay hát, về cơn mưa nhỏ “vừa khóc xong đã
cười" ấy. Đó là lúc nắng và mưa gặp nhau đấy. Và khi nắng
mưa gặp nhau, có một thứ rất đẹp xuất hiện mà em chắc
rằng chẳng mấy người lại không thích ngắm nhìn, đó là
Cầu vồng.
Mỗi hạt mưa đều cần có một hạt nắng. Anh có là giọt nắng của em
không?
Anh và em, làm nên cầu vồng tình yêu
- Nếu anh là mây thì em sẽ là gió nhé.
Anh sẽ là một đám mây đầy màu sắc thật đẹp, còn em sẽ
là cơn gió đưa mây đi đến những nơi em thích. Nhớ nhé, em
cũng có thể đưa anh đi được đấy, chứ không phải như câu
hát: “Chàng là gió, thiếp là hạt cát” kia đâu. Em cũng
rất thích câu chuyện về Cây, Lá và Gió, và nói thật là em
chẳng muốn chuyện của chúng mình như câu chuyện ấy đâu.
Nhưng nếu hỏi rằng em thích là ai trong 3 nhân vật đó, em
vẫn chọn gió, một cơn gió mạnh. Và tự nhiên em lại tự hỏi
mình rằng: Liệu khi là gió, em có bao giờ đổi chiều hay
không? Chắc là cũng... có đấy, vì biết đâu cũng có người
đang đợi gió đổi chiều thì sao?
- Nếu anh là chiếc điện thoại di động thì em sẽ là cái
màn hình hay là bàn phím nhé.
Đừng hỏi tại sao em không muốn là chiếc móc điện thoại
xinh xắn, đầy màu sắc. Không đâu! Bởi điện thoại của anh
liệu có sử dụng được không nếu không có màn hình hay là
bàn phím? Và còn một điều quan trọng hơn nữa: Móc điện
thoại chỉ là vật trang trí cho điện thoại thôi, không có
nó, điện thoại của anh vẫn dùng tốt.
- Nếu anh là Đất thì em sẽ là Biển nhé.
(Mặc dù biết mình chẳng xứng là biển xanh đâu, nhưng cứ
thử nghĩ thế xem, anh nhỉ?). Em nói rồi, em chẳng muốn là Cây
đâu, thế nên đừng thắc mắc là tại sao anh là Đất rồi mà
em chẳng là Cây? Biết tại sao anh là Đất còn em là Biển
không? Đây này:
"Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu.
Chả có thế biển già đi vì bao nhiêu trăn trở.
Dành cho đất những làn êm sóng vỗ.
Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà.
.... Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều.
Đất không biết cứ ngày càng lấn mãi".
-Nếu anh là..., thì em sẽ là...
Anh là biển, em sẽ là đất nhé...
Nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra rằng đây chỉ là trò chơi
“Nếu... thì...” mà hồi nhỏ em vẫn thích chơi đó thôi. Trong tình
yêu, có bao giờ nói: “Nếu... thì...” được không em?
"Anh là anh, em vẫn cứ là em.
Chẳng thể nào qua Vạn lý trường thành.
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật".
Nhưng... anh vẫn mong rằng một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua
được bức Vạn lý trường thành đo