Lại một mùa hè nữa trôi qua, có biết bao kỷ niệm
đong đầy khi hè tới. Đôi khi tự thấy chưa vui trọn ngày hè, một mùa
mới đã bước sang.
Thời gian qua đi có ai níu lại được bao giờ? Thời gian trôi rất
nhẹ, không hình bóng, không âm thanh, không tiếng động. Một cảm
giác vô định và không bao giờ trở lại, không thể quay về một khi đã
trôi qua. Tình yêu cũng thế, có thể tìm lại không khi đã đánh mất?
Có thể quay về khi cánh cửa trái tim vẫn còn mở cửa đón đợi không?
Có hay không một sự trở về?
Có người từng bảo rằng: “Đừng bao giờ rời xa ai đó mà hãy nói với
họ những lời yêu thương. Vì có thể chúng ta không còn được gặp lại
nhau trong đời một lần nữa”. Buồn lắm! Có ai muốn rời xa đâu. Những
lời yêu thương luôn mang trong tim để bày tỏ với ai đó nhưng rồi
không ai đón nhận. Thời gian thì cứ trôi. Ai đó vẫn cứ xa…
Tôi đó, người đây nhưng tình đâu, như hai kẻ xa lạ từ thuở nào.
Không lẽ em cũng như mùa hè? Hè qua, người cũng đi, bỏ anh lại với
mùa thu với cây trơ lá rụng. Anh như một cành cây khô chờ cơn mưa
thu.
Chờ mãi và đợi mãi. Nắng của mùa hè vẫn còn rọi tới sang thu. Một
cái nắng cháy rát da thịt. Đi giữa trời trưa oi bức và bỏng rát da
thịt. Anh vẫn thế, không hề thay đổi. Nhưng chỉ có anh mới biết
được trong người đã thay đổi. Anh đã thay đổi từ khi ai đó thay
đổi.
Và giờ đây anh ngẫm nghĩ trong đầu: “Với thế giới, em chỉ là một ai
đó nhưng với anh, em là cả thế giới”.